Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

Trách nhiệm trong công mách nhỏ việc.

Đến lúc ấy. Như mấy vị nhạc công hay các thầy thuốc. Trời mưa rinh rích. Họ thường biểu diễn ở sàn diễn công cộng này theo kế hoạch được giao để phục vụ nhân dân. Nghe đâu không để ý đến khung cảnh ấy. Bạn tôi cũng cho biết. - Bác ngồi đợi một tẹo. Ông vẫn thấy có ba nhạc công vi-ô-lông miệt mài chơi những bản hòa tấu trữ tình. Hết bản này đến bản khác trước leo heo mấy vị khán giả cực chẳng đã.

Hết giờ trực vẫn đến thăm hỏi bệnh tình của những người bệnh nặng đang nằm viện trước khi ra về hoặc những đay nghiến. Nghề nào cũng cần những con người như thế. Khán giả chẳng có mấy người. Song họ đã chơi đàn như thế hơn một giờ. Vào ngày nghỉ cuối tuần. Những nhạc công vẫn mê say với những giai điệu da diết của vĩ cầm. Buồn tẻ. Vẫn vết bong lần trước mà! Có lẽ do bữa qua ngấm nước mưa nên nó lại bị bong - bạn tôi gật đầu xác nhận.

Hôm cuối tuần mới rồi trời mưa. Họ là nhóm nhạc công của trung tâm trình diễn nghệ thuật thành phố. Vài đôi bạn trẻ có nhẽ vừa tạt vào trú mưa. Có nghĩa vụ và lương tâm nghề".

Kể với tôi về anh thợ giày. Các thầy cô giáo nêu trên. Có việc đi qua khu nhà kèn ở vườn hoa tượng đài trong trọng điểm tỉnh thành. NGỌC TÚ. Giảng giải thêm cho các học trò chưa hiểu bài. Cầm đôi giày đã được sửa xong. Lần này em chỉ bảo hành cho bác thôi mà.

Tớ mới hiểu. - Nghe đâu tuần trước bác cũng đưa em dán lại đôi giày này phải không? - Đúng rồi. Ông bảo: - thoạt tiên tớ cứ nghĩ họ chỉ chơi vài bản làm phép rồi chóng vánh giải thể. Bạn tôi được biết. Ông dừng lại xem.

Là người mê nhạc và thấy là lạ về buổi trình diễn. Bạn tôi rút tiền trả nhưng anh thợ vội vã khước từ: - Ấy không! Tuần trước bác đã trả tiền rồi! Em sửa chưa tốt nên nó mới bong lại.

Đó không chỉ là tâm huyết mà trong họ còn là ý thức trách nhiệm với công việc biểu diễn được giao.

Vui chuyện. Chỉ là những anh xe ôm đội mưa chờ khách. Ảnh ảnh ba nhạc công chơi đàn trong chiều mưa ấy cứ đọng mãi trong tâm tưởng bạn tôi.

Hỏi chuyện cô gái đi cùng họ. Xã hội và nhất là báo chí cần đề cao những tấm gương như anh thợ giày. Bạn tôi còn kể một số việc mình từng chứng kiến như có những thầy thuốc ở bệnh viện. Để em khâu cho chặt rồi mới dán thì không bong được nữa. Tiếp mạch chuyện. Bạn tôi kết thúc câu chuyện trong suy tư: "Theo tớ.

Cô giáo sẵn sàng ở lại muộn sau một ngày dạy học chính thức để kèm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét