Có nghề khi phản ảnh sự kiện thì người ta không nhìn thấy truyền hình tác nghiệp”. Tâm sự của toàn dân. Chính sự có mặt của phóng viên tại hiện trường đã làm thay đổi sự thật rồi.
Cư dân mạng tiếp “tác nghiệp” để tìm ra tăm tích các phóng viên gây bức xúc. Không khác gì tù đọng. Trong khi mấy nam phóng viên rỗi rãi chụp ảnh “tự sướng” thì một nữ phóng viên quay ra dạy dân. Ông nói trên Facebook nhân việc một ê-kip truyền hình có những hành động phản cảm cũng trên tuyến đường mang Đại tướng.
Vẫn được coi là nghề nguy hiểm. Không ai ngờ gì về tính thật của bức ảnh chụp Na Sơn đẩy người lớn tuổi trong khi tác nghiệp.
Nói gì thì nói. Do đó cần một bộ luật lệ hành nghề. Các hành động vô tư lự của phóng viên ngay lập tức được ghi lại. Nổi trội lên khi có sự kiện. Hành động của các phóng viên sẽ được bỏ qua nhưng đây là sự kiện quốc tang thu hút không chỉ sự để ý mà còn là tình cảm. Tính thật còn bao nhiêu? Cũng có khi anh ta trở nên luôn một phần của thực tại cần phản ảnh.
Nếu không tuân thủ đúng mực những lệ luật đó. Chính phóng viên sẽ phải gánh hậu quả trước hết. Nhà báo kỳ cựu Trần Đăng Tuấn biểu hiện bài học báo chí này một cách thấm thía: “Chỉ những người làm truyền hình không có nghề mới nghĩ truyền hình tác nghiệp cứ phải ngoi lên. Nên việc ta đây làm báo không có gì gớm ghê để phải diễn đạt cho ai ai cũng biết.
AN SƠN. Nếu anh ta lại còn chủ động sắp đặt sự thực theo ý kiến riêng thì khi đến với độc giả. Đúng là ngày nay mỗi công dân đều có thể trở thành nhà báo. Có thể trong một tình huống nào đó.
Đại ý: người thân đài đủ thẩm quyền để chắn tầm nhìn dân thường khi tác nghiệp. Công việc phóng viên đầy đặc thù. Sau đó các hình ảnh được cho là của phóng viên bị tung lên báo với một phần khuân mặt bị làm mờ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét