Một trong những điểm quyến rũ của trọng tâm khoa học này, theo GS Vân, là khung cảnh tuyệt vời, “Không có viện nghiên cứu nào trên thế giới có phong cảnh đẹp như vậy”
Phải cố làm sao để khuyến khích học trò trung học thi đại học chọn các môn khoa học và công nghệ. Bà nói, giờ đang có lớp học vật lý ở đại học Quy Nhơn. Lý do Anna đến Việt Nam là muốn gặp gỡ nhiều bạn bè, đồng nghiệp từ nhiều nước trên thế giới. Anh Trần Minh Hiếu (viện Vật lý kỹ thuật, đại học Bách khoa Hà Nội) cho biết, anh được GS Vân tài trợ cho các uổng đến hội thảo, “Chưa gặp ai có tài trợ từ nơi công tác”.
Là người có cùng máu nóng với GS Vân, GS Phạm Quang Hưng, đại học Virginia (Mỹ), “có công” đưa một số em sinh viên hứng với vật lý đến dự hội nghị này. Chỉ cần một số nhỏ, 3 – 4 người máu nóng muốn giúp Việt Nam cũng là tốt rồi. Tôi cảm thấy không thỏa mãn, chắc tại ông bà là trạng sư nên cách giải thích hơi… tệ. Giáo sư Trần Thanh Vân và giáo sư Lê Kim Ngọc Trong số những bạn bè thân thiết của GS Vân đến Việt Nam lần này, không ít người đã cao tuổi.
Đến đây để biết lúc nào đó lĩnh vực của mình có thể có kết nối, giữ liên lạc sau này”. Vậy là tôi quyết định tự mình đi tìm hiểu về vũ trụ”. Rất nhiều người khác cũng có những bất tiện nhất mực, như chợt buồn ngủ lúc 3 giờ chiều vì chênh lệch múi giờ, khi buổi đàm luận đang diễn ra.
Câu giải đáp cũng hao hao với một số nhà khoa học trẻ tuổi khác?! Trong danh sách dự hội thảo, có khoảng 30 đại biểu là người Việt. Và lần này, rất nhiều người đem theo vợ, chồng, con cái đi cùng, coi như một kỳ nghỉ của gia đình. Lúc đó, những hội nghị thế này, người nước ngoài đến không chỉ là qua đường.
Suốt một tuần lễ, GS Vân cùng vợ là GS Lê Kim Ngọc lại không phút nào được ngơi nghỉ. Đây là thời cơ tốt để gặp gỡ, giao lưu với mọi người. GS Kim Ngọc, dáng người nhỏ bé nhưng rất nhanh nhẹn và sáng suốt, bà kĩ càng và kiên nhẫn với từng chi tiết nhỏ tại trọng điểm, chậu hoa đặt ở đâu, bàn ghế đặt thế nào… Khác với tưởng tượng ban sơ về một hội nghị khoa học nặng tính học thuật, nơi tập kết của các vị giáo sư đầu bạc, Gặp gỡ Việt Nam lần này đón chào rất nhiều “nam thanh nữ tú”.
Ông bà chuyện trò say sưa với khách cả khi bữa tối kết thúc từ lâu, khi mọi người đã ra về gần hết. Anna Nelles, đại học Radboud (Hà Lan), một cô gái xinh xắn và cởi mở, giải thích: “Vì sao tôi quan tâm đến vật lý ư? Hồi nhỏ tôi hỏi cha mẹ vì sao lại có mưa, ông bà nói vì có mây. Do vậy, tôi nghĩ cần có chủ trương đưa thời cơ cho giới trẻ. Tôi biết phần nhiều các em đăng ký học kinh tế, cũng thông cảm vì nếu học các môn khoa học cơ bản hoá ra trường không có việc làm.
Khiến cho nhóm tự nguyện viên phải đứng canh chừng… từ xa. Họ đã phải bay một chặng đường dài hai mươi mấy tiếng đồng hồ liên tục để đến tham gia. Trong những bàn luận, nói chuyện, có nhiều vấn đề rộng lớn, cô được mở mang tầm hiểu biết và điều đó rất có ích cho công việc nghiên cứu của cô.
Khi được hỏi có trao đổi ý tưởng với người Việt Nam nào không, Anna cho biết cô không nói chuyện nhiều với người Việt ở đây.
GS Vân mong muốn các nhà khoa học tới đây kết hợp ngơi nghỉ. Lớp học này có từ năm 1994, có GS Patrick Aurenche, TS Nguyễn Anh Kỳ… giúp đỡ: “Cái gì cũng phải có bắt đầu”! Việt Anh GS Phạm Quang Hưng, đại học Virginia (Mỹ): Tôi cũng cố làm sao để có thể đóng góp trong chuyện này! Việt Nam cần có nền tảng chắc chắn về khoa học cơ bản, công nghệ.
Nhưng GS Kim Ngọc tỏ ra lạc quan hơn khi cho rằng Việt Nam hiện giờ chưa đào tạo nhiều người trong lĩnh vực này, nhưng phải đào tạo dần dần. GS Jack Steinberger, nhà khoa học đoạt giải Nobel Vật lý năm 1988, năm nay 92 tuổi, ông vẫn tự mình làm mọi việc, kể cả việc xếp hàng lấy đồ ăn, leo núi thăm tháp Chăm.
“Tôi đang quan hoài đến những kết quả mới nhất can hệ đến tìm các hạt siêu đối xứng, nhưng hiện chưa tìm thấy hạt nào cả.
Ông nói, tình trạng số lượng người Việt dự ít có lẽ sẽ còn kéo dài nhiều năm, nếu trong nước không tăng lượng người nghiên cứu về vật lý cơ bản nói chung. Có biển, có rừng, không gian khoáng đãng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét