Thứ Năm, 9 tháng 1, 2014

Tết cùng đọc lại ta chỉ hợp với một nước nông nghiệp lạc hậu.

Khi nền kinh tế còn tự cung tự cấp với phương thức sản xuất nông nghiệp cá thể lạc hậu

Tết ta chỉ hợp với một nước nông nghiệp lạc hậu

Công việc mới. Hương Tôi cũng như mọi người. Còn xã hội không ảnh hưởng gì đến việc ăn Tết của người dân. Nên khi ký kết với nước ngoài thì phía VN cũng phải điều chỉnh ở chỗ này. Cũng như khởi quay một bộ phim truyền hình dài tập.

Sau Tết thì từ ngày làm việc trước hết cho đến mùng 10.

Nhiều sếp nghỉ từ 2-3 giờ chiều để dự tất niên hết nơi nọ tới nơi kia. Đạo diễn sống tại TP.

Còn lại tuyệt đại bộ phận đều bỏ tháng chạp cho nhảy qua tháng giêng. Hơn nữa chúng ta hiện nay đã hội nhập quốc tế. Khoảng giữa hai tết còn “xài được” chút chút. Thì càng có ảnh hưởng lớn. Nhưng được biết là phải bỏ 2 tháng trước và sau Tết. Thì chuyện nghỉ từ đầu tháng chạp cho đến gần hết tháng giêng hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến sự phát triển chung của từng lớp.

Có khi sếp nghỉ từ 11 giờ trưa nếu gia chủ tất niên vào buổi trưa. Nhưng thời đại ngày nay không thể như thế được. Tôi lấy một thí dụ trong ngành sinh sản phim. Thôi để qua Tết đi. Như vậy nếu quay tháng chạp lại kẹt cái Tết ở giữa.

Cái gì cũng tắc lưỡi. Nhân sự đoàn phim và diễn viên về quê ăn Tết thì đứt quãng khúc giữa rất lâu. Đến nay chúng ta đi vào nền kinh tế công nghiệp hóa đương đại hóa nhưng trong suy nghĩ của chúng ta vẫn còn y chang như cũ. Cộng tác liên doanh với đối tác tiềm năng… Tất tần tật đều theo cái tư tưởng “chờ qua Tết”.

HCM. Do nhiều cái phải chờ sếp quyết định. "Tháng giêng là tháng ăn chơi. Ngày xưa. Việc nhà nào nhà đó làm. Không ai chịu khởi công xây dựng một căn nhà mới vào tháng 11 hoặc tháng chạp mà phải đợi qua tháng giêng. Hoặc là phải cải tiến cho hạp với tình hình mới.

Gõ cửa nhiều đơn vị họ đều hẹn qua Tết. Sếp nghỉ sớm thì xin thưa rằng. Trái lại còn làm cho nó trầm trọng thêm như việc xin Thủ tướng cho nghỉ đến 9 ngày Tết như vừa qua. Vì một bộ phim truyền hình dài cỡ 30 tập thì nhanh nhất cũng phải quay mất hơn 2 tháng. Trước tiên là khu vực công. Tự thu xếp sao cho ổn là được. Hoặc là phải xóa bỏ nó. Trong thời đoạn nhân viên và công nhân nghỉ Tết. Phía trên tôi nói đến những cái Tết mà khoảng cách giữa “Tết Tây” và “Tết ta” cách nhau xa.

Trước nhất là sự trì hoãn việc thực hành một số công việc mà đúng ra cần làm ngay. Mà đến cả việc ký hiệp đồng làm ăn với bên ngoài. Và như vậy cũng sẽ mất sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Qua mùng mười hoặc qua rằm mới khởi quay cho mọi việc trơn. Hiện giờ thoạt tiên tháng chạp nhưng nhiều công việc chẳng thể triển khai được.

Nhân viên không thể làm chạy việc. Ngày 1 tết dương lịch chỉ cách mùng 1 tết truyền thống của chúng ta có 30 ngày. Sếp lại tong tả dự tân niên. Nó sẽ là bước cản lớn cho sự phát triển của đất nước chúng ta. Như vậy thì tập tục ăn Tết trong thời kỳ nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu đã ảnh hưởng trực tiếp đến một ngành sinh sản đương đại như sinh sản phim.

Nhưng tỉ dụ như năm nay. Không khí “muốn nghỉ” đã bao trùm trong tư tưởng mọi người. Có khi rất nghiêm trọng.

Thì việc sút giảm chất lượng cần lao trong thời gian trước và sau Tết trong một số lĩnh vực cũng xảy ra. Tôi cho rằng cách làm “đẩy lùi dự án” này ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế. Các đơn hàng không thể thực hành. Sự nhãng trong khu vực này ảnh hưởng đến hết thảy nền kinh tế nói chung và khu vực kinh tế tư nhân nói riêng. Nên không khí “giao thời” kéo dài từ tết này qua tết kia luôn.

Các gia đình tự lo cho mảnh ruộng khu vườn con trâu. Cơm nhà nào nhà đó ăn. Ngày này và các ngày sau.

Tôi nghĩ nhiều người khác có thể đưa ra những ví dụ nghiêm trọng hơn. Là việc xây một căn nhà mới. Tinh thần làm “chiếu lệ” bắt đầu có từ lúc qua ngày “hâm” mà đích thực rõ nét là ngày 23 tháng chạp - ngày đưa ông Táo về trời. Không được để qua năm mới sẽ gặp xui thì người ta mới khởi quay.

Rồi những chuyện lớn hơn như khai trương động thổ những dự án lớn. Con bò của mình. Nhà báo. Đó chỉ là 2 tỉ dụ nhỏ.

Và chiều hôm đó sếp say nên sếp ngủ ở nhà luôn. Vì vậy ra người ta chờ tết nhất xong xuôi. Thế nhưng chúng ta vẫn duy trì một tập quán có từ ngàn đời xưa mà không hề đổi thay cải tiến.

Ngoài ra. Đồng thời với việc đẩy lùi các dự án mới. Chỉ cần một ngành sản xuất ngừng lại là cả tầng lớp phải ngừng theo. Một luật gia. Bạn tôi có 1 dự án cần tổ chức một cuộc lấy ý kiến của các ban ngành.

Tôi lấy thêm một ví dụ khác trong ngành xây dựng. Bao gồm bộ máy hành chính và các đơn vị quốc gia khác. Ai cũng thấy những ngày còn lại trước khi giao thừa là khoảng thời kì “tạm bợ”.

Tết Việt đã không còn phù hợp với một nền kinh tế đương đại như hiện. Nền kinh tế chúng ta cũng đã hòa vào nền kinh tế thế giới. Nhưng đó là về mặt văn hóa.

Do những người có trách nhiệm chẳng thể đọc dự án trong thời kì cận trước và cận sau Tết trong khuôn khổ 2 tháng. Phải qua đầu tháng 2 âm lịch mới làm được. " - Câu ca dao có từ thời xưa - khi mà chúng ta còn “con trâu đi trước cái cày đi sau”.

Việc ăn Tết của chúng ta có ảnh hưởng thế nào đến nền kinh tế? Tôi xin liệt kê một số ảnh hưởng nhìn thấy rõ sau đây nhưng vững chắc là sẽ không đầy đủ vì còn nhiều thiệt hại không thể “nhìn” thấy mà phải qua công tác thống kê. Sắc đào tinh quái - Ảnh T. Chất lượng làm việc được kiểm soát chém đẹp hơn nhưng khu vực này bị ảnh hưởng từ khu vực công do khu vực công bị nhãng trong công việc như đã nói.

Đối với khu vực kinh tế tư nhân. Nếu không. Không chỉ là chuyện nhỏ nhỏ như sắp xếp cái gì đó trong nội bộ công ty. Tôi nghĩ. Chỉ trừ một đôi trường hợp đặc biệt như đi coi ngày khởi quay mà thầy phán bộ phim này phải khởi quay trong tháng chạp.

Không nói ra thì ai cũng đều biết rằng Tết Nguyên đán là một tập tục thiêng ngàn đời của người Việt chúng ta. Thậm chí còn muốn lạc hậu hơn thế nữa. Trần Đình Thu (*) (*) Bài viết trình bày văn phong và góc nhìn của tác giả. Còn với kinh tế thì cần phải xem lại. Là việc khởi quay một bộ phim truyền hình dài tập giờ. Bắt đầu từ đầu tháng chạp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét