Nhưng những hình ảnh thân thuộc ấy vẫn không hề nhạt phai trong tâm trí tôi
Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm, Nhóm niềm thương khoai sắn ngọt bùi, Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui, Nhóm dậy cả những tâm can tuổi nhỏ. Giờ, sau mỗi lần nấu bếp, tôi tắt bếp gas và cảm nhận không khí lành lạnh lập tức tỏa ra không gian nhỏ của căn nhà.
Không riêng tôi, có lẽ khói bếp quê nhà ngày xưa vẫn còn vương vấn tâm hồn mỗi người vì sự ấm êm kì dị ấy của củi lửa mùa đông. Dù bên ngoài trời lạnh nhưng thoáng thấy ánh lửa hồng bập bùng trong góc bếp, thỉnh thoảng tôi thò đầu ra khỏi chăn nhìn xuống nhà bếp. Ôi kỳ lạ và thiêng - bếp lửa!" (Bếp lửa - Bằng Việt) Tôi nhẩm thầm những câu thơ ấy và lòng rưng rưng.
Mỗi mùa đông về, không gian gia đình chừng như đầm ấm hơn nhờ bếp lửa. Ba bảo, có củi khô chất đầy chái bếp thì đỡ lo.
Tranh thủ ngày hè nắng, ba tôi bửa những gốc tre, sầu đông hay những loại cây khác trong vườn nhà rồi đem phơi phóng trước sân. Để có bếp lửa hồng trong những ngày đông giá, từ những ngày hè nắng ráo, ba tôi đã chuẩn bị củi, phơi khô rồi chất lên chái củi để dành cho cả cho việc đun nấu vào mùa đông.
Qua biết bao năm tháng, ngôi nhà tranh và bếp lửa mùa đông nơi quê nhà giờ chỉ còn trong ký ức bóng gió. Cũng như lúa gạo đầy chum, mắm muối đầy sành, đầy hủ rồi thì ăn mới ngon miệng, ngủ mới yên giấc. Và thế giới trẻ con của tôi cũng được vo tròn lẩn quẩn chái bếp nhà tranh, có bếp lửa, có mẹ, có ba và anh chị em trong gia đình quây quần cùng nhau bên mâm cơm bình dị.
Sau này khi lớn lên, suy ngẫm lại, tôi mới biết hết đó là sự lo âu, thương yêu của ba mẹ dành cho đàn con thư từ trong những ngày nào gia đình còn gian lao. Hoặc dù có đang nấu, bếp gas với độ nóng cao nhưng vẫn thấy căn nhà lạnh lẽo.
Như mọi gia đình ở nông thôn ngày trước, việc "dự trữ" củi cho mùa đông cũng như các nhu yếu phẩm khác như gạo lúa, mắm muối. Mẹ và bếp lửa sáng mùa đông. Thảo Nguyên. Những sáng mùa đông, mẹ dậy sớm nhóm bếp củi khi ngoài vườn nhà còn dày đặc sương đêm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét