Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Nông trang khổng lồ và thủy táng kiểu Mỹ

>> Cuộc chiến với kiến điên và bí ẩn đồng hồ sinh học
>> sinh sản áo từ ngô và tòa nhà có thái dương nhân tạo
>> Chuyện ở xứ sở đại bàng

Chễm trệ trên các đỉnh nóc máy là thiết bị định vị vệ tinh toàn cầu. Thiết bị này tỏ ra cực kỳ có ích khi đo khoảng cách để điều chỉnh lưỡi dao rạch xuống đất sâu chính xác từng centimét, đo chiều cao của thân ngô để bón phân đúng đến chỗ cần chăm.

Một chiếc máy rạch hàng tra hạt cộng với thiết bị định vị vệ tinh trị giá khoảng 4 tỉ đồng bạc Việt, tính các máy móc hiện đại khác ở trong kho, tổng giá trị của chúng không dưới chục tỉ đồng.

Nông trại nhà ông Gordon rộng 600 ha nhưng cũng chưa thấm tháp gì so với nông trại của Dean Taylor - láng giềng bên cạnh với 1.000 ha, tức tương đương với số diện tích đất của 10.000 dân cày Việt.


Lão nông Gordon

Thiển nghĩ thương những dân cày ở ta còng lưng cúi mặt quanh năm bới đất lật cỏ trong hai, ba sào ruộng tí xíu mà quanh năm không đủ ăn. Mang tiếng nông dân mà phần đa không thể sống được bằng nông nghiệp, phải nhao ra làm đủ thứ cửu vạn, đánh bạc với cuộc đời bằng sức khỏe, thậm chí sinh mạng của chính mình.

Đất bao la ngựa chạy chồn chân, chim bay rã cánh, nhiều chỗ bỏ không cho cỏ rả mọc đầy. Khái niệm đất nghỉ xuất phát từ Mỹ và nhiều nước châu Âu bởi họ thừa lương thực không cần luân canh, tăng vụ đến mức người chóng mặt, đất kiệt lực, ngộ độc hóa chất cùng thuốc bảo vệ thực vật như ở Việt Nam.

Chỉ có hơn 2% dân số Mỹ là nông dân trong khi diện tích nước Mỹ rộng gấp chừng 30 lần Việt Nam. Đất minh mông nhưng không phải vùng nào cũng tốt, vùng nào cũng có đủ nước tưới để mà trồng tỉa. Tỉnh thành hóa, công nghiệp hóa đang ngày càng bành trướng, lấn chiếm dần vào các vùng nông nghiệp nức tiếng phì nhiêu, nơi chỉ có ngô, có đậu tương, có bông ngày nào.


Lão nông Gordon đang điều khiển cỗ máy gieo hạt đồ sộ

Người Mỹ bắt đầu nghĩ cách tằn tiện đất, tài nguyên thiên nhiên. Điển hình cho việc đó là công nghệ thủy táng hay còn gọi là hóa lỏng thân được một nhà tang lễ ở bang Florida áp dụng ba năm trở lại đây. Chiếc máy sáng chế bởi công ty Resomation chỉ to hơn một chiếc xe ô tô con làm bằng loại thép đặc biệt, với khoang chính được đóng mở bằng cánh cửa khôn cùng kín, một phần mười giọt nước cũng không thể lọt qua.

Theo số thứ tự đã đăng ký từ trước, thây sẽ được đưa vào máy ngâm trong một dung dịch hóa học đặc biệt. Dung dịch này khiến cho vơ da thịt bị hóa lỏng trong vòng ba giờ thành một hợp chất màu nâu nhưng phần xương cốt vẫn giữ vẹn nguyên không thiếu một cái chân răng, gửi lại cho gia quyến an táng.

Phương pháp thủy táng kiểu Mỹ được ví như một cuộc cách mệnh về táng vì tần tiện thời gian, kiệm ước đất, vì giảm 35% khí thải nhà kính và cực kỳ thân thiện với môi trường. Hiện Mỹ đã xuất khẩu công nghệ này sang một số nước.

Biết tôi sang Mỹ, một ông chủ nhà xác bên Gia Lâm (Hà Nội) cứ khẩn khoản: “Chú cố đến công ty, sờ tận tay, xem tận mắt chiếc máy thủy táng nó hoạt động thế nào rồi hỏi hộ giá cả ra sao để cho anh còn tìm đường nhập”…


Ảnh máy thủy táng của Mỹ

Rộng minh mông như vậy nhưng Gordon chỉ thuê hai lao động, một bán thời gian, một toàn thời gian và cộng thêm ông chủ. Chúng tôi khôn xiết nhạc nhiên khi một diện tích đất nông nghiệp bằng một xã lớn ở Việt Nam mà chỉ có hai người rưỡi làm. Gordon năm nay đã bước vào lứa tuổi thập cổ lai hy rồi mà còn “gân” lắm, vẫn điều khiển máy móc chạy băng băng trên cánh đồng, vẫn rổn rảng kể với đoàn cả tiếng đồng hồ về chuyện nghề nông.

Ông lão mất chừng 5 ngày gieo cấy và cũng chừng đấy ngày thu hoạch cho diện tích 600 ha của mình. Điều đặc biệt ở nông trang này là nó không hề được làm đất hay xới xáo gì trong 20 năm nay. Theo giảng giải của Gordon, không làm đất giúp hạn chế rửa trôi độ mỡ màu và giữ lại lượng mùn từ tàn tích thực vật sau các đợt thu hoạch để giữ ẩm.

Có đến 85% diện tích ngô ở Mỹ được tưới bằng nước trời nên chuyện giữ ẩm trở nên rất quan trọng. Loại cây được trồng chính ở nông trại Gordon là ngô và đậu tương. Tất đều được biến đổi gen. Trong khi nhiều nông dân trên thế giới chưa hề biết mặt ngang mũi dọc cây trồng công nghệ sinh vật học ra sao thì từ gần 20 năm nay, Gordon đã sinh sản chúng trong nông trang của mình.

Ngô dùng để chế biến thức ăn chăn nuôi, làm cồn và xuất khẩu còn đậu tương dùng chế biến dầu và khô dầu. Iowa là thủ phủ ngô của Mỹ với 41 nhà máy sản xuất cồn từ ngô. Ngoài ngô, Iowa còn chiếm ngôi vương của xứ đại bàng về đậu tương, thịt, trứng.

Ở Mỹ, hầu như sờ soạng những thực phẩm đóng gói sẵn đều chứa một tẹo thành phần biến đổi gen vì chúng dùng dầu ăn biến đổi gen để chế biến. Nói về sự tuyển lựa cây trồng biến đổi gen, ông Gordon bảo: “Ông bà, ba má cho đến đời tôi 70 năm sống ở đất này, uống nước từ đất này, chúng tôi phải tuyển lựa những gì tốt nhất, bền vững nhất cho trang trại của mình.

Trước đây chúng tôi dùng nhiều thuốc BVTV không chỉ phun trên lá mà còn trộn cả vào đất để phòng trừ côn trùng cắn phá. Giờ có giống biến đổi gen chống được sâu bệnh chúng tôi không cần phải phun thuốc nữa. Cây trồng biến đổi gen là tuyển lựa của chúng tôi, không ai ép buộc cả bởi giống bình thường vẫn được bán ở cộng tác xã (hiệp tác xã ở Mỹ là khái niệm khác nhiều với HTX ở Việt Nam, nó hình thành do nhu cầu tình nguyện kết liên của các nhóm dân cày với nhau để có sức mạnh đám đông, lợi thế khi đàm phán) với giá rẻ hơn nhiều”.

Một năm ông Gordon chỉ trồng một vụ ngô hoặc đậu tương. Thu hoạch xong, đa số đất sẽ bỏ hoang hoặc trồng một loại lúa miến bản địa để tránh cho sâu bệnh tạm cư mạn tính do chỉ canh tác một đối tượng. Gordon gieo trồng vào tháng năm rồi thu hoạch vào tháng mười, sản phẩm được trữ trong những kho lớn ở ngay trong nông trại từ 1, 2 đến 6 tháng đợi đến khi có tín hiệu tốt từ thị trường mới xuất bán.

Mỗi héc ta ngô, đậu bình quân thu ông thu được 2.500 đô la, trừ phí tổn 1.500 đô la cho phân gio giống má còn lại lãi ròng 1.000 đô la tương đương 21 triệu tiền Việt. Giá trị lợi nhuận trên mỗi héc ta canh tác còn thua xa dân cày Việt Nam ở vùng đồng bằng nhưng sở hữu một diện tích khổng lồ nên có năm lãi được tới nửa triệu đô la (trên 10 tỉ đồng) nhưng cũng có năm như 2012 hạn kỷ lục, Gordon chẳng thu nổi một xu, một cắc lãi.

Nông nghiệp ở đâu cũng bấp bênh hơn công nghiệp, dịch vụ nên lời lãi có khi phải tính cả chục năm mới rõ. Gordon làm nông từ năm 1955, chứng kiến đủ thăng trầm của cây ngô, theo ông giờ năng suất đã gấp đôi nhưng giống biến đổi gen chỉ là một nhân tố, còn nhiều nhân tố khác như máy móc, kỹ thuật, phân bón tác động nữa.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét