Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2013

Dương Triệu Vũ và tuổi thơ cơ cực

Để trở nên một ca sĩ với những bước trưởng thành như ngày hôm nay, Dương Triệu Vũ cho biết anh đã trải qua không ít những đắng cay của tuổi thơ nghèo túng, những khốn cùng khi phải sinh sống ở nơi đất khách quê người... Và còn rất nhiều những tâm tình vui buồn về nghề lẫn cuộc sống được Dương Triệu Vũ trải lòng vào những dòng tự sự của chính mình...


Khi gia đình tôi còn ở Việt Nam, cũng như rất nhiều gia đình xung quanh khác đều thiếu thốn về vật chất. Có khi miếng ăn còn không đủ để no bụng thì mơ gì đến những tấm áo mới. Nên thường những bộ xống áo mới chỉ ưu tiên cho các anh chị lớn, đến khi không còn mặc vừa nữa sẽ chuyển lại cho các đứa em nhỏ hơn… Tuy nhiên, sự lạc quan và yêu đời vốn không bao giờ thiếu trong gia đình chúng tôi. Có nhẽ là nhờ âm nhạc.


Từ nhỏ, tôi cũng như các anh chị của mình đã xây dựng những ước mong, nụ cười, hạnh phúc trên âm nhạc. Những khúc hát của mẹ ru lúc tôi còn bé, đến những bài caDiễm xưa, Tình nhớ...Khi nghe các anh chị của mình hát vào thời sinh viên đã ăn sâu trong tâm thức, dần dần tôi cảm thụ âm nhạc một cách thiên nhiên. Và cũng từ đó, âm nhạc đã chẳng thể thiếu trong cuộc sống của tôi, gần như mọi kỉ niệm, mọi sự đổi thay đều gắn liền với một bài ca, điệu nhạc.

Gia đình tôi có 6 chị em, 3 trai và 3 gái. Bác mẹ đã sống với nhau gần 50 năm. Qua biết bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống, họ vẫn giữ được mục tiêu và đạo đức sống được tổ sư truyền lại. Mặc dầu sinh ra trong sự nghèo khó nhưng tôi thấy mình rất may mắn khi được trưởng thành dưới sự dạy bảo, xót thương của ba mẹ và anh chị.


Bộ ảnh được thực hành bởi nhiếp ảnh Đình Dzũ, điểm trang Kuny Lee, stylist Poppy Nguyễn và thời trang Kin Concept.

Đến năm 1993, gia đình sang Mỹ để định cư, sự đổi thay đột ngột đã làm đảo lộn cuộc sống của chúng tôi. Và cuộc sống của tôi bắt đầu bước sang một trang mới, cơ hội mới cùng với ước mơ làm điều gì đó có thể mang lại cho bố mẹ một cuộc sống ổn định hơn.

Những ngày tháng đầu đặt chân đến Mỹ, sự khác lạ của miền đất mới cùng với dị đồng tiếng nói, tôi thẳng băng bị các bạn học đe, trêu trọc, phá rối. Có lẽ bởi thế mà trong tôi luôn ấp ôm một dự định phải vượt mặt những ai đã từng khinh thường mình. Sau 6 năm ở Mỹ, thành tích học thức cũng như xã hội của tôi luôn giữ vị trí nhất, nhì trường. Đó là niềm cổ vũ song song cũng là chiến thắng trước nhất giúp tôi tự tin tiếp kiến tiến thân.

Bây chừ đã trưởng thành, nhìn ngẫm lại quờ quạng, tôi thấy cuộc sống này đã dẫn dắt mình đi lên từ những phát xuất điểm tưởng nghe đâu chẳng thể. Dù rất yêu âm nhạc nhưng chưa bao giờ tôi dám hình dung mình có thể trở nên một ca sĩ được nhiều khán giả yêu mến. Đôi lúc tin rằng, chính cha mẹ đã truyền cho tôi khả năng và niềm say mê ấy. Cuộc sống này vốn khó có thể đoán được, nên chi mình hãy cứ kiên trì và đừng bao giờ thôi hy vọng may mắn sẽ mang mình đến được nơi mà bản thân mong muốn.

Có thể giờ vẫn chưa làm được những điều to lớn nhưng tôi vui vì mình đã dần thực hiện được những mong ước của bản thân, là niềm kiêu hãnh của ba mẹ và gia đình. Tôi vẫn tự nhủ hằng ngày mình cần phải nuốm nhiều hơn, nhiều hơn nữa để biến những ước mơ, mà ngày thơ bé và cả hiện tại đang còn dở dang, trở thành hiện thực.

Dương Triệu Vũ - Thiết kế hình ảnh: Cường G/Theo Tinnhanh.Vn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét